Trong đội lại có mấy vận động viên mới, là đội Quyền Anh quốc gia
gửi đến, đều là quyền thủ cấp bậc thập, ở hạng cân 49 kg và 52 kg.
Hai năm sau, vòng loại Olympic ngoài các cuộc thi chuyên nghiệp cá
nhân WSB và APB, còn có giải vô địch thế giới vào năm tới. WSB là một
cuộc thi đồng đội, trước đây đội tuyển quốc gia thi đấu giải này không tốt
nên họ đặt trọng tâm vào giải APB và giải vô địch thế giới.
Từ Kính Dư bị huấn luyện viên Ngô Gọi lên văn phòng, anh ta nói
thẳng: "Bên trên muốn cậu tham gia giải đấu cá nhân APB."
Từ Kính Dư không cảm thấy ngoài ý muốn, anh lắc đầu, "Tôi vẫn nên
đánh xong WBS thì hơn, hiện tại hạng cân 81 kg không có người, tôi phải
đi, thi đấu tranh vị trí xếp hạng hạng đến vòng thứ bảy, đội Thiên Bác đều
chưa vào được. Nếu thi đấu đoàn đội bị thua, lại tham gia APB cũng chưa
muộn." Anh cười nhẹ.
"Cậu nghĩ như vậy sao?" Ngô Khởi nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là lo
lắng Từ Kính Dư sẽ rời khỏi đội, như vậy đoàn đội sẽ yếu đi vài phần.
Mấy năm trước quốc gí không cho phép tuyển thủ tham gia Olympic
đi thi đấu giải WBS, sau này WBS thiết lập quan hệ với hệ thống giải
Olympic, quốc gia mới coi trọng, tuyển thủ cũng có nhiều cơ hội dự thi
hơn.
Ngô Khởi nói: "Nhưng như vậy thì áp lực của cậu sẽ lớn hơn."
Từ Kính Dư liếm khóe miệng: "Không có việc gì, tôi chịu được."
Ngô Khởi vỗ vai anh, cười nói: "Vậy thì được rồi, tôi sẽ nói lại với
bọn họ, cậu đi cùng tôi một chuyến."
Từ Kính Dư không có ý kiến, gật đầu, "Được."