Ứng Trì cười, "Giống nhau, ăn rất ngon."
Ứng Trì tăng mấy cân cũng chỉ làm thân hình cậu thêm rắn chắc, làm
da vẫn rất trắng, ngũ quan vẫn xinh đẹp, cười rộ lên lại càng đẹp. Chung Vi
Vi vừa nhìn thấy cậu cười liền thỏa mãn, thúc giục cậu: "Vậy em ăn nhiều
một chút."
Ứng Trì nghĩ nghĩ: "Em có thể mang cho đồng đội không?"
Chung Vi Vi bật cười: "Đương nhiên có thể."
Ứng Hoan ngồi trên sô pha, bàn tay lục tìm bút trong ba lô của Ứng
Trì, cô sờ nửa ngày cũng không thấy một cái bút nào, chỉ có thể đem đồ vật
trong ba lô cậu đổ ra tìm một lần.
Từ Kính Dư đi lấy nước, nhìn thoáng qua bên đó.
Mấy vận động viên mới tới không lâu cũng đã chứng kiến bản lĩnh dỗ
người và khuyên can của Ứng Hoan, Lưu Sưởng than thở một câu: "Bác sĩ
nhỏ đối xử với Ứng Trì thật tốt, tôi cũng muốn làm tiểu tổ tông, không biết
cô ấy đối xử với bạn trai có tốt như vậy hay không?"
Thạch Lỗi liếc cậu ta một cái: "Cậu muốn theo đuổi bác sĩ nhỏ của
bọn tôi?"
Từ Kính Dư nghe thấy lời này, cầm theo cốc nước đi qua, vỗ vỗ lên
vai Lưu Sưởng, lời nói thấm thía: "Tôi khuyên cậu không nên theo đuổi,
đuổi không kịp."
Lưu Sưởng đó mặt: "Làm sao anh biết? Tôi còn chưa bắt đầu theo
đuổi đâu!"
Từ Kính Dư liếc mắt một cái, không chút để ý nói: "Cô ấy chỉ nhận ra
người đẹp trai, nếu khó coi, ở trước mặt cô ấy đều là mosaic*"