(* Mình không tìm được hình minh họa, vì tất cả đều là thứ tôi không
muốn, mọi người có xem anime Nhật không, điển hình là Gintama, mấy
hình bậy bạ nhạy cảm trong đấy đều được làm mờ bằng mosaic, đại khái là
một đống ô vuông màu trắng thay đổi kích cỡ liên tục nhìn không ra hình gì
cả)
Lưu Sưởng ngây người.
Từ Kính Dư: "Đúng rồi, cô ấy còn dựa vào màu sắc quần áo để nhận
người, nhìn thấy đàn ông mặc màu hồng ở trên đường đều có thể nhận là
bạn trai."
Lư Sưởng tiếp tục ngây ngốc.
Từ Kính Dư: "Có sợ không?"
Lưu Sưởng phục hồi lại tinh thần: "Không sợ, rất đáng yêu! Muốn
theo đuổi."
Từ Kính Dư không cười nữa.
Ứng Trì ôm một túi bò khô lại đây, chia cho mọi người ăn thử, vừa
nghe thấy những lời này, mày nhăn lại: "Không được, tôi không đồng ý."
Từ Kính Dư nhướng mày, nhìn cậu.
Ứng Trì nói thẳng: "Bạn trai của chị tôi phải ca từ 180 cm trở lên, còn
phải đẹp trai."
Ngụ ý, Lưu Sưởng quá lùn, còn khó coi.
Lưu Sưởng: "...."
Anh ta đau lòng mà che ngực lại: "Không theo đuổi thì không theo
đuổi làm gì mà cậu lại công kích tôi!"