Ứng Trì thấy Ứng Hoan và Chung Vi Vi tới, vội vàng lùa cơm vào
miệng, buông hộp cơm bước qua, cười nói: "Chị."
Ứng Hoan chỉ chỉ tài liệu trên tay: "Trọng điểm cần ôn tập chị đã soạn
ra cho em, lúc trước chị nói em dành thời gian làm bài tập em có làm
không?"
"Có làm, ba lô của em đang ở sô pha, chị kiểm tra giúp em." Ứng Trì
nhìn Chung Vi Vi, "Chị Vi, chị đi cùng chị em sao?"
Chung Vi Vi lấy ra một túi bò khô, nhìn đôi mắt đào hoa của cậu, đưa
túi bò khô qua, "Cho em."
Ứng Trì cúi đầu: "Cái gì?"
Chun Vi Vi: "Bò khô."
Ứng Trì oa một tiếng, tiếp nhận túi, ước lượng, phỏng chừng bảy tám
cân, cậu có chút ngạc nhiên: "Nhiều như vậy, chị làm sao?"
Chung Vi Vi định nói không phải, tới bên miệng rồi lại nuốt vào, cười
tủm tỉm: "Em đoán?"
Ứng Trì gãi đầu, nói thật: "Đoán không được..."
Ứng Hoan cười cười, đi đến khu nghỉ ngơi, lấy đề thi Ứng Trì đã làm
ra.
Chung Vi Vi nhìn bốn phía, giống như không ai chú ý đến bên này, cô
rút một túi ra, xé miệng túi, "Nếm thử xem."
"Vâng." Ứng Trì cầm một miếng bỏ vào miệng.
Chung Vi Vi có chút mong chờ nhìn cậu: "Ăn ngon sao? Hương vị...có
giống trước kia không?"