Chung Vi Vi để lên bàn vài cái túi da trâu, miệng túi dùng băng dính
màu hồng nhạt dán lại, cô đi qua, có chút tò mò: "Làm nhiều bò khô thế để
làm gì? Mẹ cậu làm sao?"
Chung Vi Vi cười cười, cất toàn bộ bò khô vào túi, "Không phải gần
đây Ứng Trì đang cần tăng cơ sao? Tớ nhờ mẹ làm, phơ gió, sạch sẽ lại vệ
sinh, cậu mang cho Ứng Trì làm đồ ăn vặt đi."
Ứng Hoan hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Chung Vi Vi: "Cho Ứng Trì
toàn bộ sao?"
Chung Vi Vi gật đầu: "Ừ, tớ cũng không thích ăn, cậu lại không ăn, để
Tư Vũ và Khương Manh hai túi là được rồi."
Còn lại, đều cho Ứng Trì.
Khi còn học cao trung Ứng Hoan cũng ăn bò khô do mẹ Chung làm,
hương vị rất ngon, Ứng Trì cũng thích ăn, lúc đó, mối tháng Chung Vi Vi sẽ
cho cô một túi bò khô.
Đương nhiên, cơ bản đều là Ứng Trì ăn.
Cô cười cười: "Ngày mai học sáng xong tớ sẽ đến câu lạc bộ luôn." Cô
nghĩ nghĩ, "Cậu muốn đi với tớ không?"
Mắt Chung Vi Vi sáng lên, nhìn về phía Lâm Tư Vũ, "Cậu có đi
không?"
Lâm Tư Vũ xua tay: "Tớ không đi được, đã có hẹn rồi." Cô ấy nhìn
cửa, hạ giọng nói: "Các cậu muốn đi thì trực tiếp đi, đừng nói với Khương
Manh, miễn cho cô ấy muốn đi theo."
Lần trước Ứng Hoan trực tiếp dỗi Khương Manh, sau đó Khương
Manh gần như không nói chuyện gì với Ứng Hoan nữa, chỉ duy trì mối