Cô gái nhỏ dịu ngoan đồi bên cạnh anh, cuối cùng nói một câu dễ
nghe như vậy, Từ Kính Dư cười nhẹ: "Biết là được."
Anh đứng lên, Ứng Hoan: "Tốt rồi sao?"
Từ Kính Dư: "Ừ."
Vốn dĩ cũng không đau.
..........
Cuối tuần, Ứng Hoan về nhà một chuyến, gần đây Ứng Trì rất bận, đã
qua Quốc Khánh một tháng nhưng cậu vẫn chưa về nhà, Ứng Hải Sinh và
Lục Mỹ lo lắng cậu vất vả quá, cả hai có chút không yên tâm.
Ứng Hải Sinh nói: "Chờ đến chủ nhật ba sẽ đi cùng còn đi xem thế
nào."
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Ba vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều đi, cuối
tuần nó có thời gian, con sẽ kêu nó về cùng về."
Lục Mỹ cũng nói: "Cái thân thể này của ông đừng lăn lộn nữa, con gái
trở về là được rồi, con trai có cái gì tốt."
Lần trước sau khi Ứng Hải Sinh xuất viện, thân thể liền không bằng
trước kia, quả thật cần phải chăm sóc kỹ hơn.
Ông thở dài: "Không đi thì không đi."
Chủ nhật, Ứng Hoan quay lại ký túc xá.
Khi đến nơi, Lâm Tư Vũ đang ăn bò khô mà Chung Vi Vi mang lên,
Khương Manh không biết đã đi nơi nào.