Chung Vi Vi sờ cằm, quay lại phía cô, cười tủm tỉm: "Hình như Ứng
Trì có đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn trai cho cậu."
Ứng Hoan mờ mịt: "Cái gì?"
"Hình như phải từ 180cm trở lên, còn phải đẹp trai."
Ứng Hoan trầm mặc vài giây, nhỏ giọng nói: "Đẹp trai là cần thiết đi."
Chung Vi Vi cười ha ha: "Đúng!"
Ứng Hoan quay đầu nhìn cô ấy, "Vậy cậu thích người thế nà? Trước
kia hỏi cậu, cậu đều không nói rõ, tớ rất hiếu kỳ."
Chung Vi Vi nhớ tới Ứng Trì, rõ ràng khuôn mặt là của một thiếu niên
đơn thuần thế nhưng đôi mắt đào hoa cười lên lại câu dẫn người khác, cô
cúi đầu, sờ nhẹ nút thắt trên váy, như là muốn miêu tả bộ dáng của người
đó: "Tớ thích người nào trắng một chút, cười rộ lên đẹp, đơn thuần nhiệt
huyết..."
Nếu là mắt đào hoa, còn đặc biệt muốn được dỗ dành.
Ứng Hoan nghĩ nghĩ lời cô ấy nói, trong đầu thoáng qua một bóng
dáng, còn chưa kịp thấy rõ, nhân viên lễ tân bỗng nhiên hưng phấn gọi to:
"Bác sĩ nhỏ, cô mau tới đây, có người tặng hoa cho cô."
Ứng Hoan sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy nhân viên
giao hàng đứng ngoài cửa, trong ngực ôm một bó hoa hồng rất to.
Chưa từng có ai tặng hoa cho cô.
Chung Vi Vi sửng sốt vài giây, đẩy đẩy cô: "Ai tặng hoa cho cậu?"
Ứng Hoan chần chờ lắc đầu: "Không biết."