Chung Vi Vi nhìn Trần Sâm Nhiên, nhíu mày nói: "Sao cậu lại nói như
vậy? Ứng Tiểu Hoan cũng không trêu chọc gì cậu."
Trần Sâm Nhiên liếc cô một cái, cười lạnh: "Cô là cọng hành nào?
Liên quan cái rắm gì đến cô."
Chung Vi Vi bị chọc tức, xông lên phía trước một bước, Ứng Hoan giữ
chặt tay cô, lắc lắc đầu.
Trần Sâm Nhiên hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Chung Vi Vi tức chết đi được, cô dùng tay quạt quạt gió: "Mẹ nó, tức
hết rồi, rất lâu chưa gặp người như vậy, vừa gặp lần đầu đã tức chết người."
Cô nhăn mày, khó hiểu nhìn Ứng Hoan: "Cậu sao không nói gì, rất không
giống cậu."
Ứng Hoan thoạt nhìn tính tình mềm mỏng, nhưng chưa bao giờ cô ấy
để mình bị khi dễ.
"Cậu ta vẫn luôn không thích mình." Sắc mặt Ứng Hoan nhàn nhạt,
kéo Chung Vi Vi về khu nghỉ ngơi, "Chính là vận động viên lần trước tớ
nói với cậu. Không cần quan tâm cậu ta, không lâu nữa cậu ta sẽ phải tham
gia thi đấu, nếu tớ chọc cho cậu ta tức giận, nháo lên khó coi, tớ chỉ ở đội y,
không quan trọng bằng vận động viên đi dự thi."
Ngô Khởi đã tìm cô nói chuyện, nếu Trần Sâm Nhiên nói năng lỗ
mãng thì coi như cậu ta không tồn tại, đừng quá để ý, có chuyện gì thì tìm
anh ta, anh ta sẽ đi tìm Trần Sâm Nhiên.
Tóm lại chính là muốn anh đi trấn an Trần Sâm Nhiên.
Chung Vi Vi vẫn có chút tức giận: "Nói như vậy không sai, nhưng
chẳng lẽ cứ để cậu ta khi dễ cậu sao?"