Ứng Hoan buồn cười: "Không nghiêm trọng như vậy, kỳ thật trong đội
chỉ có cậu ta không thích tớ, những người khác đối xử với tớ rất tốt, Từ
Kính Dư còn nói tớ là đoàn sủng."
"Đoàn sủng....." Chung Vi Vi nhìn cô chế nhạo: "Vậy anh ta thì sao?
Anh ta có sủng cậu không?"
Nháy mắt Ứng Hoan nhớ tới lần trước ở nhà ăn khách sạn, anh lười
biếng nói một câu "Tôi thế này không phải sủng cô sao", mặt cô liền đỏ lên,
hừ một tiếng: "Không có, anh ta không khi dễ tớ đã không tồi rồi."
Chung Vi Vi cười mà không nói.
Từ Kính Dư vẫn luôn chú ý đến bên này, anh nhìn thấy Ứng Hoan ký
nhận một bó hoa hồng tục khí, nhíu mày.
Buổi chiều khi nghỉ giữa giờ, anh đi đổ nước, giống như lơ đãng hỏi
nhân viên lễ tân: "Hoa này là ai đưa?"
Cô gái đáp: "Không biết, đưa cho bác sĩ nhỏ, nhưng cả tấm card cũng
không có."
"Cả tấm card cũng không có mà cô còn cho mang vào?"
Cô gái giải thích: "Chỉ là đưa hoa thì không có việc gì đi? Người theo
đuổi bác sĩ Hàn cũng thường xuyên gửi hoa đến đây."
Từ Kính Dư chống tay lên mặt đá cẩm thạch, ngón tay gõ gõ vài cái:
"Câu lạc bộ chuẩn bị thi đấu, đừng để cho người ta bỏ thứ gì vào hoa rồi
mang vào cũng không biết."
Cô gái sửng sốt: "Hoa cũng có thể bỏ thuốc kích thích sao?"
Anh cầm bình nước lên, hừ cười: "Nói không chừng."