Cô đi qua ký nhận, muốn nhìn xem là ai tặng, Chung Vi Vi giúp cô tìm
trong bó hoa nhưng vẫn không tìm được một tấm card nào, "Ai nha, thần bí
như vậy?"
Ứng Hoan nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra ai sẽ tặng hoa cho cô,
trước đó chỉ có duy nhất một người nói muốn đưa đồ cho cô là Từ Kính
Dư, anh cho cô một tấm huy chương vàng.
Nghĩ không ra kết quả, cô đem hoa đưa lại cô cô gái ở quầy lễ tân:
"Chị mang hoa cắm vào bình đi."
Cô gái ôm hoa hỏi: "Cô không mang hoa về ký túc xá sao?"
Mang một bó hoa to như vậy về ký túc xá để mọi người chú ý sao?
Ứng Hoan lắc đầu: "Không mang theo."
Ứng Hoan và Chung Vi Vi vừa quay đầu, liền thấy Trần Sâm Nhiên đi
qua bên cạnh, khuôn mặt thiếu niên tối tăm, ánh mắt đối diện với Ứng
Hoan, ngữ khí không tốt: "Nhìn cái gì mà nhìn, em gái niềng răng."
Cậu ta nhìn sang bó hoa phía sau cô, lưu manh huýt sáo, "Ái chà, cô
còn có người theo đuổi? Người nào mà mắt lại kém như vậy?"
Ứng Hoan nhíu mày.
Từ sau khi trở về từ Thiên Tân, địch ý của Trần Sâm Nhiên đối với cô
chỉ tăng chứ không giảm, lần trước cô nói câu "heo lại không đánh quyền",
cậu ta lại càng ghét cô hơn, giống như mọi người càng thích cô thì cậu ta
càng ghét cô.
Ứng Hoan trước giờ đều chưa bị ai ghét như vậy, cô cảm thấy thật khó
hiểu.
Cô thật sự đã quá phận sao?