Ứng Hoan vừa rửa tay vừa nhỏ giọng mắng: "Từ Kính Dư bệnh tâm
thần, mỗi lần đều làm xằng bậy, mỗi lần đều không biết anh muốn làm cái
gì..."
Cô nhấp môi, ngẩng đầu nhìn gương, đối với gương nhe răng, cô dùng
tay chọc chọc răng nanh nhỏ, lại không biểu cảm buông tay. Cô bỗng nhiên
có chút thất vọng về việc bản thân đeo niềng răng, còn một tia nôn nóng
khó nhận ra.
Sinh nhật Từ Lộ Bình tổ chức ở lầu bốn trong khách sạn, mở tiệc mời
một vài người bạn và đồng nghiệp có quan hệ tốt. Lúc Từ Kính Dư vừa tới
cửa, gặp Chu Bách Hạo, anh nhành nhạt nói: "Anh còn rảnh mà tới đây?"
Lần này câu lạc bộ đã đầu tư khá nhiều cho việc thi đấu ở WSB, thi
đấu tới gần, Chu Bách Hạo vội đến mức chân không chạm đất, đã khá lâu
chưa đến câu lạc bộ, có chuyện gì cũng đều liên lạc qua điện thoại.
Chu Bách Hạo cười nói: "Thời gian ăn cơm vẫn phải có."
Hai người đi vào, Từ Kính Dư liếc nhìn anh ta: "Chu Bách Hạo, hoa
hồng tục khí gửi tới câu lạc bộ không phải là anh đưa đi?"
Chu Bách Hạo khịt mũi: "Hoa hồng sao lại tục khí?"
Từ Kính Dư cười lạnh: "Tục khí đến mức Ứng Hoan lười ký nhận,
trực tiếp đưa cho nhân viên lễ tân."
Chu Bách Hạo: "...."
Anh ta cười lạnh, được, hoa hông không cao cấp bằng huy chương
vàng của cậu.
Từ Kính Dư vào trong phòng, Đỗ Nhã Hân vẫy tay với anh, nhìn phía
sau, trêu ghẹo nói: "Vừa rồi cô bé bị con ép gửi tin nhắn, là Ứng Hoan đi?"