Bảo vệ hơi sửng sốt, vội gật đầu: "Cô ấy dị ứng phấn hoa?"
Từ Kính Dư: "Phải."
Bảo vệ gật đầu: "Được được được, chú nhớ rõ."
Từ Kính Dư vừa muốn xoay người, cũng không biết cô gái đã đứng
chờ ở bên cạnh câu lạc bộ bao lâu bỗng nhiên kêu anh lại: "Kính Vương, từ
từ..."
Cô gái lập tức chạy đế trước cửa phòng bảo vệ, tâm tình không khống
chế được kích động, "Chờ một chút, em đã đến nơi này mấy ngày rồi, rốt
cuộc cũng thấy anh!" Cô u oán liếc nhìn bảo vệ một cái, "Bảo vệ không cho
vào, em chỉ có thể ở đây chờ vận may."
Câu lạc bộ không cho người ngoài vào, chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến
huấn luyện, nhưng ngẫu nhiên vẫn có vài người trà trộn vào, hoặc là các
vận động viên dẫn người vào.
Tình huống thế này tương đối nhiều.
Từ Kính Dư quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày: "Có việc sao?"
Cô gái nhỏ có chút ngượng ngùng, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, đem
đồ vật trên tay đưa ra cho anh: "Đây là bánh quy do em tự làm, còn có bánh
kem..."
Từ Kính Dư cúi đầu, ngón trỏ xoa nhẹ lông mày, có chút bực bội nói:
"Xin lỗi, tôi không thể ăn mấy thứ này, cô vẫn nên mang về thôi."
Anh nói xong, quay người rời đi.
Vừa ngẩng đầu, liền thấy Ứng Hoan đứng ở trước cửa sổ sát đất, đôi
mắt tò mò nhìn sang bên này.