"Phải." Từ Kính Dư cầm cốc nước lên, "Con không ép cô ấy."
"Còn không thừa nhận." Đỗ Nhã Hân đập anh một cái, bà nhớ tới một
chuyện, "A, đúng rồi, buổi sáng mẹ đến phòng trọ của con dọn dẹp, thấy
trên bàn có một bức tranh, vẽ khá tốt, ai vẽ cho con? Mẹ sợ nhân viên quét
dọn không để ý mà vứt đi nên đã mang về nhà."
Từ Kính Dư sửng sốt, quay đầu nhìn bà: "Mẹ mang về?"
Đỗ Nhã Hân: "Ừ, làm sao vậy?"
Từ Kính Dư nghĩ nghĩ, mỉm cười: "Vậy khi nào có thời gian, mẹ giúp
con mua khung ảnh bỏ vào."
Đỗ Nhã Hân: "....."
Còn mua khung ảnh, một bức họa nho nhỏ, cần thiết sao?
.......
Ngày hôm sau, quầy lễ tân lại nhận một bó hoa bách hợp.
Từ Kính Dư thấy lọ hoa trên bàn ở quầy lễ tân đổi thành hoa bắc hợp,
mặt không biểu cảm đi ra câu lạc bộ, đi đến phòng bảo vệ.
Tháng mười hai, đã vào đông, gió tạt vào người, cửa phòng bảo vệ đều
đóng.
Anh dựa vào bên cửa sổ, gõ gõ cửa kính, bảo vệ nhìn ra cửa thấy là
anh, vội vàng mở cửa, cười nói: "Kính Vương, làm sao vậy?"
Từ Kính Dư nhìn bảo vệ, hơi nâng khóe miệng: "Có chuyện muốn nói
với chú, bác sĩ nhỏ bị dị ứng phấn hoa, về sau có người gửi hoa đến đây
cho cô ấy thì chú ngăn cản đi, hoa chú muốn mang về hay làm gì cũng
được, ném vào thùng rác cũng không sao."