Chút bực bội vừa xuất hiện liền biến mất, anh đi đến trước cửa kính,
dừng lại một chút, hơi nâng cằm: "Ra đây."
Ứng Hoan cho rằng anh có việc tìm cô, nhìn anh một cái, xoay người
chầm chậm vòng qua cửa chính, đi ra ngoài câu lạc bộ.
Cô đi đến trước mặt Từ Kính Dư: "Làm sao vậy?"
"Cho cô ra ngoài hít thở không khí."
Ứng Hoan nhìn thoáng qua bước chân mang theo lưu luyến của fans
nữ, cô gái kia dáng người cao gầy, ăn mặc hợp thời, khuôn mặt xinh đẹp.
Đây không phải lần đầu tiên cô thấy có người tặng đồ cho anh lần trước khi
thi đấu, Từ Kính Dư lấy được huy chương vàng, thêm cả đoạn video trên
weibo kia, danh tiếng ở trường học liền trở nên vang dội, rất nhiều nữ sinh
trong trường biết anh, rất nhiều người bắt đầu chú ý đến thi đấu quyền anh,
có đôi khi sẽ có người tới ngồi chờ ở trước cửa câu lạc bộ, giống như ngồi
chờ thần tượng...
Ứng Hoa di di mũi chân trên đất, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn anh:
"Từ Kính Dư, sao anh không thích người khác theo đuổi anh?"
"Phiền."
Từ Kính Dư ném xuống một chữ, lưng dựa vào cửa sổ, tay bỏ vào túi
quần, nghiêng đầu nhìn cô.
Hôm nay Ứng Hoan mặc áo lông trắng cao cổ, cằm giấu trong cổ áo,
lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt nhanh như chớp liếc anh một cái rồi nhanh
chóng rời đi, giống như động vật nhỏ, cả người ấm áp mềm mại, làm người
rất muốn ôm cô vào lòng.
Từ Kính Dư khống chế xúc động trong lòng, khóe miệng nhếch lên:
"Tôi thích sẽ tự mình theo đuổi."