Trần Sâm Nhiên ngây người, dạ dày trào lên một trận buồn nôn, bất
chấp trên người còn đau, trực tiếp chạy tới WC.
Con mẹ nó, quá ghê tởm.
Cậu muốn phun ra.
Ngô Khởi sửng sốt, rống to: "Trần Sâm Nhiên cậu chạy cái gì?!"
Dương Cảnh Thành: "Cậu ta làm sao vậy?"
Vẻ mặt Thạch Lỗi dại ra mà nhìn bóng dáng đang chạy như điên.
Xong đời, sớm biết thế đã không nói.
Đứa nhỏ Trần Sâm Nhiên này có thói ở sạch!
.......
Từ Kính Dư đi đến trước mặt Ứng Hoan, trực tiếp nắm tay cô kéo đến
khu nghỉ ngơi.
"Còn ngốc tại đây làm gì, đi thôi."
Lúc Ứng Hoan tới mọi người vẫn còn đang huấn luyện, không có mấy
người chú ý tới cô.
Cô nhíu mày, bị anh túm đi, cả người đều đang khó chịu, tức giận, bực
bội, khổ sở... Cô dùng sức chống đầu lưỡi lên răng nanh.
Lần đầu tiên cô thực sự bản thân đã làm sai chuyện gì, có thể khiến
cho một người ghét cô như vậy.
Từ Kính Dư ấn người lên sô pha, đứng trước mặt cô, trực tiếp hỏi:
"Đều nghe được?"