Từ Kính Dư chộp lấy răng giả bên cạnh, trực tiếp nhét vào miệng Trần
Sâm Nhiên, "Niềng răng đúng không? Cậu mang răng giả thì có gì khác
nhau? Cậu không xấu?"
Anh vỗ vỗ mặt cậu ta, ngồi dậy, nhìn Ngô Khởi, nói thẳng: "Tôi chịu
phạt, dọn vệ sinh một tuần."
Ngô Khởi nhìn Trần Sâm Nhiên và Ứng Trì, Ứng Trì bị Thạch Lỗi và
Dương Cảnh Thành đè lại, trong miệng còn tức giận mắng: "Các anh buông
tôi ra! Cậu ta mắng chị tôi, tôi không đánh cậu ta một trận thì thật có lỗi với
chị tôi!"
Thạch Lỗi ấn ấn đầu cậu, thấp giọng nói: "Cậu muốn bị huấn luyện
viên Ngô phạt?"
Người động thủ trước là Trần Sâm Nhiên, thái độ nhận sai của Ứng
Trì tốt thì cũng không phạt đến đầu cậu.
Ngô Khởi nhắm mắt, nổi giận gầm lên một tiếng: "Mỗi người dọn vệ
sinh một tuần, luân phiên nhau! Trần Sâm Nhiên, cậu lại đây cho tôi." Anh
ta dừng một chút, "Ứng Trì, cậu, cùng bồi luyện đi huấn luyện đi, nháo cái
gì, có sức thì luyện tập cho tốt, chờ thi đấu dùng."
Ứng Trì nhấp môi, thở phì phì mà ngậm miệng.
Trần Sâm Nhiên bỗng nhiên thấy Ứng Hoan ở bên kia, sửng sốt vài
giây, bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm, mới phản ứng lại trong miệng còn
ngậm đồ, cậu ta nhíu mày phun ra.
Thạch Lỗi thấy Trần Sâm Nhiên phun ra răng giả, ngốc một chút, gãi
gãi đầu, nhìn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nói: "Cái kia, Trần
Sâm Nhiên.... Cái răng giả đó tôi vừa dùng qua."