"Ừ."
Ứng Hoan cúi đầu, thoạt nhìn hữu khí vô lực, làn da vốn trắng, lúc này
càng nhợt nhạt.
"Tên kia hồ ngôn loạn ngữ, đừng để trong lòng, vì những lời này mà
thương tâm..." Từ Kính Dư thấy cô cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh dùng sức
nắm, trong lòng căng thẳng, trực tiếp quỳ một chân trước mặt cô, mặt kề sát
vào, thấy rõ đôi mắt đen ôn nhuận của cô, nhẹ nhàng thở ra, "Tôi còn tưởng
cô khóc."
Ứng Hoan bĩu môi, "Không khóc, không có gì đáng phải khóc."
Từ Kính Dư vẫn quỳ một chân, nghiêng đầu nói: "May mắn không
không, bằng không tôi liền mệt."
"Anh mệt cái gì chứ?"
"Cô vì Trần Sâm Nhiên nói mê sảng vài câu mà khóc, quay đầu lại tôi
còn phải dỗ cô, tôi không mệt sao?"
Ứng Hoan cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không muốn anh dỗ..."
Cô không nhịn được dùng lưỡi chống răng nanh nhỏ, lại ngẩng đầu
nhìn Từ Kính Dư, "Ai, Từ Kính Dư, lúc tôi thổi thổi cho Ứng Trì, thật sự
rất xấu sao? Giống... quái vật một miệng niềng răng?"
Từ Kính Dư đã sớm phát hiện, cô có thói quen, thích đẩy nhẹ răng
nanh nhỏ kia.
"Không giống."
Anh lấy một viên kẹo bạc hà trong đĩa, chậm rì rì lột vỏ, ngẩng đầu
nhì cô, khóe miệng nhếch lên: "Nhiều nhất thì giống cá vàng nhỏ."