đầu nhìn đôi môi phấn nộn của cô, thấp giọng hỏi: "Bị đau? Há miệng tôi
nhìn xem."
Hai người dựa vào nhau quá gần, cả người Ứng Hoan đầu trở nên kỳ
quái, mặt nóng lên, tim đập nhanh có chút không bình thường.
Cô dùng sức lắc đầu, kiên quyết không cho anh xem răng nanh nhỏ.
"Há miệng cho tôi nhìn, được không?"
"Không, không có việc gì..."
Ứng Hoan đang ngậm kẹo bạc hà, cả miệng lạnh lẽo, lạnh đến đầu óc
có chút choáng, cô đẩy tay anh ra, bỗng dưng đứng lên, chạy đến thùng rác
trong góc tường nhả kẹo ra.
Từ Kính Dư không yên tâm, đi theo sau cô, nắm vai cô kéo cô quay
lại, cúi đầu, hỏi: "Không đụng tới niềng răng chứ?"
Ứng Hoan lắc đầu, trong miệng còn chút lạnh, nhỏ giọng nói: "Không
có."
"Thật không có?"
"Không có mà..."
Từ Kính Dư thấy má cô hồng lên, rốt cuộc cũng không nhợt nhạt nữa,
anh liếc nhìn thùng rác, cười nhẹ ra tiếng: "Thật sự ghét bạc hà như vậy?"
Ứng Hoan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của
anh, trong đầu thoáng qua hình ảnh anh ấn Trần Sâm Nhiên xuống đất,
không biết tại sao khi hình ảnh này xuất hiện, cảm giác lạnh ngắt trọng
miệng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại ngọt ngào nhàn nhạt.
"Anh rất thích sao?"