Chuyện này cũng không có gì phải dấu, Ứng Hoan nói: "Lúc Ứng Trì
và Trần Sâm Nhiên đánh nhau tôi đã tới rồi."
Sắc mặt các đội viên đều trở nên kỳ quái, ngơ ngác nhìn nhau, kia
chẳng phải những lời khó nghe của Trần Sâm Nhiên cô ấy đều nghe rồi
sao? Vừa rồi Thạch Lỗi còn dặn mọi người, nếu bác sĩ nhỏ tới, đều không
được lắm miệng, đừng để cho bác sĩ nhỏ biết.
Ứng Hoan vừa rồi bị Từ Kính Dư trêu chọc, một chút khó chịu trọng
lòng đã gần như biến mất, cô trực tiếp hỏi: "Trần Sâm Nhiên thế nào?"
Lưu Sưởng gãi đầu: "Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành đang trông coi
ở WC."
Ứng Hoan hơi do dự, "Tôi đi xem."
Cứ nôn mãi như vậy cũng không tốt.
Từ Kính Dư liếc cô một cái: "Tôi đi cùng cô."
Hai người đi đến cửa WC thì thấy Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành
lôi Trần Sâm Nhiên ra, Dương Cảnh Thành vừa thấy Ứng Hoan liền nói:
"Bác sĩ nhỏ, cô nhanh xem thằng nhóc này đi, phỏng chừng nôn đến hỏng
rồi."
Ứng Hoan nhìn Trần Sâm Nhiên.
Sắc mặt Trần Sâm Nhiên tái nhợt, môi mím thành một đường, không
biết có phải do vừa nôn hay không, giọng nói cậu ta có chút yếu ớt: "Không
cần cô ấy."
Từ Kính Dư hơi híp mắt, cúi đầu nhìn Ứng Hoan, cô gái nhỏ nhíu
mày, một bộ biểu tình rối rắm.