Trần Sâm Nhiên không động, cúi đầu: "Tôi không có việc gì, chị tùy
tiện viết đơn thuốc cho tôi là được."
Hứa Thấm có chút câm nín, "Làm sao có thể tùy tiện lấy thuốc được?
Huấn luyện viên Ngô nói tôi kiểm tra trên người cậu có vết thương hay
không, vừa rồi Từ Kính Dư đánh cậu mạnh như vậy, nếu có chuyện gì thì
có thể xử lý kịp thời."
Qủa thật bụng có chút đau, Trần Sâm Nhiên hơi do dự, đứng dậy cởi
áo, nằm lên giường bệnh.
Hàn Thấm nhìn thiếu niên thân thể cường tráng, ấn nhẹ lên bụng, ánh
mắt dừng trên cánh tay. Từ lần trước Ứng Hoan phát hiện Trần Sâm Nhiên
bị thương, Hàn Thấm cũng chú ý đến hình xăm của cậu ta hơn, ít nhiều có
cảm giác quen thuộc, cô nhìn cánh tay cậu ta có điểm không thích hợp, mặt
không đổi sắc hỏi: "Từ Kính Dư chỉ đánh vào bụng cậu sao?"
"Phải."
"Ứng Trì đánh cậu?"
"Không có, tôi đánh cậu ta."
"..."
Hàn Thấm bỗng nhiên ấn lên cánh tay cậu ta, cậu ta giống như muốn
nhảy lên, che tay lại nhanh chóng ngồi dậy, cảnh giác nói: "Chị làm gì? Tay
tôi không sao cả."
"Không sao thì cậu nhảy làm gì?" Bác sĩ Hàn trầm mặt xuống, "Bị
thương như thế nào?"
Trần Sâm Nhiên cứng đầu: "Không bị thương."
Hàn Thấm: "Tôi đi gọi huấn luyện viên Ngô."