Ứng Hoan do dự không biết có nên tiến lên hay không thì bác sĩ Hàn
đã từ phía sau đi tới, "Tôi đến đây, Thạch Lỗi, cậu mang người lại đây cho
tôi xem."
Thạch Lỗi vội nói: "Được."
Ứng Hoan nhẹ nhàng thở ra, cô nhìn Trần Sâm Nhiên được đưa vào
phòng y tế, ngẩng đầu nhìn Từ Kính Dư: "Vừa rồi anh ra tay rất nặng sao?"
Từ Kính Dư nhàn nhạt nói: "Để cậu ta đau một chút coi như giáo huấn
thôi, đối phó với kiểu người như Trần Sâm Nhiên cần phải đánh nhiều cậu
ta mới phục."
Hoặc là, chỉ có thể uốn nắn dần.
Rất nhiều vận động viên quyền anh điều kiện gia đình không tốt lắm,
từ rất nhỏ đã đưa đi đánh quyền, mong có một ngày có thể tham gia vào đội
tuyển quốc gia đi dự thi, lấy được huy chương vàng, hoặc có thể trở thành
quyền thủ chuyên nghiệp, thi đấu kiếm tiền. Nghe Ngô Khởi nói, mười bốn
tuổi Trần Sâm Nhiên đã bị đưa đến trung tâm thể thao học quyền anh, đã
nhiều năm không về nhàn, trước kia cả ngày ở cùng một đám hỗn tạp, tính
cách cũng dần dần không tốt.
Từ Kính Dư cảm thấy, tính tình của cậu ta không phải vốn dĩ đã không
tốt.
Anh vỗ ót cô: "Đi thôi, đi ăn cơm."
.........
Phòng y tế, Hàn Thấm nói Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành đi ăn
cơm, cô nhìn thiếu niên trước mặt nói: "Cởi quần áo ra đi."