Kỳ thật Ứng Hoan hỏi vấn đề này có chút dư thừa, kẹo bạc hà để trên
bàn đều là chuẩn bị cho anh, kẹo cao su anh ăn cũng là vị bạc hà, nước súc
miệng cũng thế, khả năng kem đánh răng cũng vậy...
Từ Kính Dư gật đầu: "Ừ, thích mùi vị này."
Đã đến giờ ăn cơm, một đám vận động viên đi qua bên này, hai người
quay đầu nhìn thoáng qua.
Ứng Hoan nhìn một vòng không thấy Ứng Trì, Trần Sâm Nhiên cũng
không thấy, khả năng bị Ngô Khởi kéo đi phê bình. Đang nghĩ ngợi, liền
nghe thấy Lưu Sưởng nói: "Trần Sâm Nhiên đã nôn hơn mười phút rồi, vẫn
còn nôn khan, có thể nghiêm trọng như vậy sao?"
"Cậu thử hôn môi gián tiếp với Thạch Lỗi xem, hai người con trai,
nghĩ lại chỉ thấy lạnh cả người."
"Qủa thật rất ghê tởm..."
"Nếu là tôi, khẳng định cũng muốn nôn."
Ứng Hoan ngơ ngác quay đầu nhìn anh, hỏi: "Vừa rồi anh nhét răng
giả của Thạch Lỗi vào miệng Trần Sâm Nhiên?"
Từ Kính Dư nhíu mày: "Tôi thuận tay lấy."
Lúc ấy đang tức điên lên, tùy tiện lấy một cái nhét vào miệng Trần
Sâm Nhiên, ai biết là Thạch Lỗi đã dùng qua.
Triệu Tĩnh Trung thấy bọn họ, cười ngây ngô: "Kính Vương, bác sĩ
nhỏ, ăn cơm thôi."
Lưu Sưởng thấy Ứng Hoan, thật cẩn thận hỏi: "Bác sĩ nhỏ, cô tới khi
nào thế? Không nghe thấy cái gì đi?"