"Từ từ." Hàn Thấm đứng lên, nhìn Ứng Hoan, "Em tới viết đi, chị đi
xem."
Ứng Hoan ngồi ở trước bàn, những lời Trần Sâm Nhiên nói rất khó
nghe, cô thật sự không hiểu tại sao cậu ta lại chán ghét mình như vậy, ngày
thường ở chung, cô có thể tránh thì đều tránh.
Cô viết đơn cho cậu ta nghỉ ngơi, để bác sĩ Hàn kêu cậu ta đến lấy.
Chuyện này coi như xong.
........
Ngày hôm sau, thi tiếng Anh cấp sáu.
Ứng Hoan đi vào phòng thi, thấy Từ Kính Dư ngồi sau còn tưởng
mình nhìn nhầm rồi, Từ Kính Dư ngoắc ngoắc cô, Ứng Hoan đi đến trước
mặt anh, phát hiện ánh mắt nữ sinh xung quanh không hẹn mà đều rơi trên
người cô.
Cô suýt thì quên mất, ở trường học Từ Kính Dư rất nổi tiếng, cô
không quá thích bị mọi người nhìn như vậy, Từ Kính Dư lại giống như
không nhìn thấy những ánh mắt đó, dựa vào ghế không chút để ý nói: "Như
thế nào? Không nghĩ sẽ thấy tôi?"
Ứng Hoan thành thật trả lời: "Tôi cảm thấy anh ngồi trong phòng học
làm bài thi hoặc đọc sách, đều có chút không khỏe."
Từ Kính Dư dừng một chút, cười nhạo ra tiếng: "Ứng Tiểu Hoan, cô
đang nói tôi giống người không có văn hóa sao?"
Ứng Hoan: "....Không phải! Tôi không nói như vậy."
Từ Kính Dư lấy bút gõ đầu cô, nhắc nhở: "Đi tìm chỗ ngồi trước đi."