"Không quá chú ý." Từ Kính Dư bỏ tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô,
"ĐI ăn cơm?"
"Được, về câu lạc bộ ăn sao?" Ứng Hoan gật gật đầu, buổi sáng Ứng
Trì thi xong liền đến câu lạc bộ huấn luyện, cô muốn đi xem.
Từ Kính Dư vừa muốn gật đầu, đột nhiên đổi ý, cười nói: "Ăn trong
trường học."
Ứng Hoan cảm thấy ăn ở nhà ăn sẽ khiến mọi người chú ý, cô do dự
một chút, nói: "Đi ăn ở nhà ăn nhỏ đi."
Nhà ăn nhỏ ít người hơn.
Từ Kính Dư không có ý kiến, vừa lúc nhà ăn nhỏ ở gần đây, "Đi thôi."
Nhà ăn nhỏ không nhiều người lắm, nhưng lại gặp người quen ở cửa,
Khương Manh cùng một nữ sinh đi tới, lúc thấy cô và Từ Kính Dư liền
trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó miễn cưỡng cười: "Ứng Hoan, Kính
Vương...Sao hai người lại ăn cơm cùng nhau.""
Ứng Hoan nhìn cô ấy: "Bọn tớ thi chung với nhau."
Từ Kính Dư chỉ hơi gật đầu, xoa nhẹ đầu Ứng Hoan: "Đi thôi."
Ứng Hoan nhìn Khương Manh: "Tớ đi trước đây."
Khương Manh không nói chuyện.
Hai người đã đi xa, nữ sinh bên cạnh hỏi: "Đây không phải quyền thủ
cậu thích sao? Anh ta và bạn cùng phòng của cậu... bên nhau?"
Khương Manh lạnh mặt: "Không ở bên nhau, cô ấy làm thêm ở câu lạc
bộ, Từ Kính Dư chỉ đi ăn cùng thôi, anh ấy sao có thể thích cô ấy."