Trịnh Hồng cũng đau đầu, vỗ vỗ vai anh ta: "Cậu vất vả rồi."
Cuối cùng, Trịnh Hồng không mang Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên mà
mang đi hai quyền thủ cấp bậc nhỏ.
.......
Buổi tối, Ứng Hoan cùng một đám vận động viên về nhà, đã là tháng
12 vậy mà đám quyền thủ này ăn mặc rất mong manh, bên trong áo thun,
bên ngoài chỉ khoác thêm áo khoác hoặc đồng phục bóng chày.
Ứng Hoan mặc áo lông vũ màu trắng, còn quàng thêm khăn quàng cổ,
đứng ở giữa rất dễ nhận ra, giống như mang theo bảo vệ, tỷ lệ người quay
đầu nhìn rất cao.
Thạch Lỗi chỉ hẻm nhỏ bên cạnh: "Muốn ăn khuya không?"
Ứng Trì: "Ăn thịt nướng đi."
Thạch Lỗi: "Đi đi đi, Kính Vương mời khách."
Từ Kính Dư đi sau cùng nghe được lời này liền cười: "Tôi nói mời
khách khi nào?" Anh nhìn Ứng Hoan, "Cô muốn ăn cái gì?"
Ứng Hoan hơi sửng sốt, mấy người Thạch Lỗi liều mạng nháy mắt ra
hiệu với cô, cô nhỏ giọng nói: "Nếu không thì đi ăn thịt nướng đi."
Từ Kính Dư cười cười, cằm chỉ chỉ ngõ nhỏ: "Đi thôi."
Một đám người ôm vai bá cổ nhau đi vào, Ứng Hoan thấy Trần Sâm
Nhiên rời đi một mình, theo bản năng kêu lại: "Cái kia..."
Dương Cảnh Thành cũng phát hiện ra, gọi to: "Trần Sâm Nhiên, cậu
làm gì, cùng đi thôi."