anh." Nói xong liền lấy di động ra, cười tủm tỉm, "Anh có thể cho em số di
động hoặc Wechat?"
"Không cần, cô mang đến câu lạc bộ Thiên Bác giúp tôi."
Em gái do dự một chút, "Được...Kia, số di động và Wechat cho em lưu
một cái đi, em đưa đến cho anh dễ hơn."
Dù sao, chính là muốn số di động và wechat.
Ứng Hoan nhìn bộ dáng bám riết không tha của cô ấy, bỗng nhiên lấy
di động trong túi ra, "Cô lưu số của tôi đi, đến thì gọi cho tôi, tôi tới lấy."
Cô gái sửng sốtt, Từ Kính Dư cười: "Nghe cô ấy."
Ứng Hoan đọc số của mình, cô gái ngơ ngác ghi nhớ, Từ Kính Dư
đứng lên, nắm lấy mũ áo của cô. "Đi thôi, cá vàng nhỏ."
Ứng Hoan đứng lên, kéo lại mũ áo, "Anh đừng kéo mũ của tôi, lông
chồn phía trên đều bị anh kéo xuống."
"Chất lượng kém như vậy? Kéo xuống cho cô mua cái mới."
"......"
"Đi thôi..."
Từ Kính Dư đi được hai bước, quay lại nhìn cô.
Ứng Hoan cầm theo trà sữa đi bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Còn có,
không cần đặt loạn biệt danh cho tôi."
Bác sĩ nhỏ, Ứng Tiểu Hoan, cá vàng nhỏ....
Cái gì cũng đều là anh kêu.