Qan trọng nhất chính là, tại sao anh lại muốn nuôi hai con cá vàng?
Từ Kính Dư thấp giọng cười nhẹ: "Được, về sau không vậy nữa."
Em gái chủ quán ngơ ngác nhìn hai người, lại nhìn dãy số trong tay
mình, thì ra hai người này là người yêu, Đến đây ân ái cho cô xem sao?
Hai người trở lại quán thịt nướng, Ứng Hoan ngồi vào bên cạnh Ứng
Trì, Thạch Lỗi hỏi Từ Kính Dư: "Cậu ở bên kia làm gì?"
Từ Kính Dư liếc anh ta một cái: "Mua cá vàng."
Thạch Lỗi: "Cậu mua cá vàng làm gì?"
Từ Kính Dư: "Nuôi."
Thạch Lỗi: "....."
Anh ta càng ngày càng không hiểu Từ Kính Dư.
Buổi tối, Ứng Hoan trở lại ký túc xá, cởi áo lông vũ, lấy móc treo
quần áo treo lên.
Chung Vi Vi ghé vào, nhắc nhở cô: "Ai, phiếu xem điểm rớt."
Ứng Hoan: "Hả?"
Cô cúi đầu nhìn, quả nhiên có phiếu xem điểm, "Không phải của tớ, tớ
để trong ba lô." Cô khom lưng nhặt lên, nhìn tên và hình chụp, tức khắc
ngây người.
Cùng lúc đó, di động vang lên.
Cô cầm di động nhìn thoáng qua.
Từ Kính Dư gửi tin nhắn cho cô.