Trần Sâm Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, mặt không biểu cảm
nói: "Tôi không đi."
Nói xong liền rời đi.
Thạch Lỗi lắc đầu: "Sao thằng nhóc này càng ngày càng không hòa
đồng với mọi người?"
Mọi người dẫn nhau vào quán thịt nướng trong ngõ, gọi rất nhiều thịt,
mới phát hiện không thấy Từ Kính Dư đâu, quay đầu nhìn lại, thấy anh
đang ngồi xổm trước một tiệm cá vàng, em gái bán hàng đang tiếp đón anh.
Ứng Hoan mua cốc trà sữa ở quán bên cạnh, thấy Từ Kính Dư ngồi
trước tiệm cá vàng, có chút tò mò đi qua nhìn ngồi xuống bên cạnh anh, cắn
ống hút quay đầu nhìn anh, "Anh muốn nuôi cá vàng?"
Từ Kính Dư nhìn cô, nhướng mày cười: "Tới, chọn hai con đi."
Ứng Hoan có chút không hiểu được: "Anh muốn cá vàng làm gì?"
"Muốn nuôi, mau chọn."
...........
Nhiều cá như vậy, nhìn con nào cũng giống nhau.....
Ứng Hoan nhìn hai phút, chọn hai con: "Con có mùa trắng ở mang, cả
con toàn màu hồng này, thế nào?"
Từ Kính Dư đương nhiên không ý kiến, nói với em gái chủ quán:
"Theo cô ấy, lấy hai con này, có bể cá không?"
Em gái nhìn anh, lại nhìn Ứng Hoan nói: "Rất ít người mua bể cá, hôm
nay tôi chỉ mang hai cái đến đây, đã bán hết rồi, anh ở ký túc xá sao? Em
cũng là sinh viên đại học A, ngày mai em có thể mang đến ký túc xá cho