[ Cá vàng nhỏ, tôi để phiếu xem điểm trong mũ của cô, đừng làm mất,
đến lúc đó tra thành tích giúp tôi. ]
Ứng Hoan nhìn thấy ba chữ "cá vàng nhỏ", nghĩ đến đêm nay anh kêu
cô chọn hai con cá vàng, tim lại run nhẹ lên.
Khương manh phơi quần áo xong đi vào, đi qua bên cạnh cô liếc mộ
cái, thấy phiếu xem điểm trong tay cô sửng sốt một chút, trực tiếp hỏi: "Sao
cậu lại cầm phiếu xem điểm của Từ Kính Dư?"
Giọng nói có chút khó chịu, giống như đang chất vấn Ứng Hoan.
Ứng Hoan quay đầu nhìn, nhàn nhạt nói: "Anh ấy đưa cho tớ, muốn
tôi xem điểm giúp, làm sao vậy?"
Khương Manh hơi nghẹn lại, nhíu mày nói: "Cậu đắc ý cái gì?"
Ứng Hoan vô tội: "Tớ đắc ý cái gì?"
Khương Manh: "Cậu chính là đắc ý được làm thêm ở câu lạc bộ,
người khác thì không thể vào được, cùng Từ Kính Dư cũng không thân cho
nên mình cậu được hưởng đãi ngộ này."
Ứng Hoan có chút câm nín, cũng có chút buồn cười, "Cậu thích nghĩ
thế nào thì nghĩ."
Cô xoay người mang áo treo vào tủ quần áo, đóng cửa lại, nhắn tin
cho Từ Kính Dư, cô vốn muốn nói "Không được gọi tôi như thế." Đánh
xong bỗng nhiên lại xóa đi, cắn nhẹ môi, gửi cho anh một câu khác.
[ Từ Kính Dư, phòng ký túc của tôi có người thích anh." ]
[ Cô sao? ]