Chung Vi Vi chớp chớp mắt: "Tới xem em thi đấu."
Ứng Trì có chút ngượng ngùng, cậu gãi gãi đầu: "Vậy chị phải cổ vũ
cho em."
"Dĩ nhiên rồi." Chung Vi Vi dừng một chút, "Chị em đâu?"
"Trong phòng nghỉ."
Phòng nghỉ, Từ Kính Dư đã thay quyền phục, dựa vào bàn thong thả
ung dung quấn băng vải.
Tầm mắt Ứng Hoan không tự chủ được mà nhìn anh, mỗi lần anh
quấn băng vải cô đều bị anh hấp dẫn, cô cảm thấy anh làm động tác này đặc
biệt tạo thành cảnh đẹp ý vui, cô thậm chí có chút xúc động, muốn vẽ một
bức hình Từ Kính Dư đang quấn băng vải.
Từ Kính Dư bỗng nhiên nhìn lại đây: "Xem nghiêm túc như vậy,
muốn buộc sao?"
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Muốn."
"Lại đây."
"A?"
Từ Kính Dư đưa băng vài cho cô, khóe miệng cong cong: "Thử xem."
Quyền thủ hạng cân nhỏ hơn đã làm nóng người chuẩn bị thi đấu, bọn
Thạch Lỗi đều ở bên ngoài xem náo nhiệt, trong phòng ngoại trừ Triệu
Tĩnh Trung chỉ còn hai người mới gia nhập câu lạc bộ.
Triệu Tĩnh Trung nhìn thoáng qua, có chút hâm mộ Từ Kính Dư, dám
mở miệng nói bác sĩ nhỏ quấn băng vải cho.