Thiếu niên bóng dáng cao lớn đĩnh đạc, sau lưng áo thun còn in một
chuỗi hoa văn ký tự, anh bước nhanh quá, Ứng Hoan chưa kịp nhìn rõ chữ
gì, bóng dáng ấy đã khuất sau cánh cửa.
Vừa rồi câu nói kia, là nói với cô.
Bác sĩ Đỗ một bên điều chỉnh, một bên hỏi cảm giác của cô, giặn dò
cô một số việc cần lưu ý, còn hẹn thời gian định kỳ quay lại kiểm tra.
Mang niềng răng xong, Ứng Hoan mặt không biểu tình mà đi ra khỏi
phòng khám, đứng ở cửa, dùng đầu lưỡi đè lên vòng niềng vừa mới mang,
cảm giác rất khó chịu, không quen, cũng không thoải mái, nhịn không được
nhíu mày.
Cảm giác ở miệng trở nên thật kỳ quái, có điểm không thích hợp.
Ứng Trì quá dụng tâm, quà sinh nhật này có thể mang đến hết năm
nay, thậm chí năm sau.
Từ Kính Dư dựa lưng vào tường của phòng khám, chân phải chống
góc tường, uống xong một ngụm nước, đem bình nước đóng lại, quay đầu
đi, rất có hứng thú mà nhìn cô không ngừng biến hóa biểu tình.
Ứng Hoan dùng ngón tay sờ sờ hàm răng nhiều ra một vật, bỗng nhiên
cảm giác được có người đang nhìn mình.
Cô quay đầu, cùng anh đối diện.
Lần này, cô nói thẳng: "Anh đừng nhìn."
Niềng răng có gì đẹp......
Từ Kính Dư: "....."