chỉnh chính là bốn cái răng kia, chủ yếu là điều chỉnh răng nanh, răng của
cháu có thể chỉnh bằng một ít."
Ứng Hoan lại hỏi: "Có phải nếu cháu chỉnh sớm mấy năm thì sẽ tốt
hơn?"
Đỗ Nhã Hân:"Đúng thế, nhưng hiện tại cũng không phải muộn, hiệu
quả tuy không bằng mấy năm trước, không có khả năng nắn thẳng hoàn
toàn, nhưng vẫn sẽ đẹp hơn một chút."
"Tới, nằm xuống đi."
Ứng Hoan quay đầu nhìn thiếu niên đang nhắm mắt lười biếng ngồi
bên cạnh, do dự một chút, đem đầu gối lên đùi bác sĩ, lại nghiêng đầu nhìn
thoáng qua "Chu Bách Hạo", anh ta muốn ngồi ở chỗ này xem cô há to
miệng điều chỉnh niềng răng sao?
Bác sĩ Đỗ nói: "Há mồm."
Ứng Hoan đem mặt hướng lên trên, hé miệng nho nhỏ, Đỗ Nhã Hân
bỗng hiểu được, cô gái nhỏ thì ra là thẹn thùng.
Bà quay đầu trừng mắt nhìn Từ Kính Dư: "Đi ra ngoài chờ."
Ứng Hoan vui sướng, quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
Từ Kính Dư đối diện ánh mắt cô, hiểu rõ mà gật đầu.
Thì ra vừa rồi là muốn mình đi sao? Sợ mình xem bộ dáng cô ấy điều
chỉnh niềng răng?
"Sớm nói, tôi không xem cô, tôi đi ra."
Từ Kính Dư tùy tiện mà đứng lên, từ trên cao liếc xuống cô một cái,
bỏ tay vào túi quần, cười cười, sau đó xoay người đi ra ngoài.