Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tuy rằng đánh hội đồng
nhưng bọn họ chủ yếu là đánh Trần Sâm Nhiên, Trần Sâm Nhiên tránh
không được, đã bị đánh trúng mấy lần, có người đè tay cậu ta, lại bị câu ta
tránh thoát, hướng phía ngoài chạy đi.
Ứng Hoan nhìn ra được cậu ta muốn chạy.
Có lẽ những lần trước cũng thế, đánh không được liền chạy.
Cô có chút không yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì, bọn họ đều là vận
động viên, còn phải tham gia thi đấu…
Hậu quả không dám tưởng tượng.
Vội vội vàng vàng nhắn tin cho Ngô Khởi, cô nhét điện thoại vào
trong túi, tay cầm gậy lên, vừa nhấc mắt liền thấy Trần Sâm Nhiên thoát ra
ngoài, đang chạy về hướng bên này.
Nhưng mà mới chạy được hai mét, lại bị người cản lại.
Ứng Hoan càng nghĩ càng thấy sợ xảy ra chuyện, lấy điện thoại ra báo
cảnh sát.
Lúc này, Trần Sâm Nhiên lại tránh thoát, giống như ngựa hoang lao
nhanh ra ngoài, lúc chạy qua người Ứng Hoan, cô theo bản năng chen chân
vào ngăn cản người đang đuổi theo cậu ta, người nọ thấy vậy liền túm lấy
cô mắng to: “Con mẹ mày…”
Từ Kính Dư quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy có người túm tay
Ứng Hoan quăng ra ngoài, cô rất gầy, bị ném về phía trước, điện thoại chưa
kịp tắt cũng bay ra ngoài.
“Mẹ nó, cô ta báo cảnh sát!”