Từ Kính Dư nhanh chóng đá văng người đang quấn lấy anh, chạy
nhanh tới, nhưng không kịp rồi, anh trơ mắt nhìn Ứng Hoan bổ nhào vào
ngực Trần Sâm Nhiên, người đuổi theo Trần Sâm Nhiên vung gậy đánh cậu
ta liền đánh trúng cái ót của cô.
Ngực Từ Kính Dư co rút lại, cả người điên lên, sắc mặt thay đổi, chạy
như điên về phía đó.
Người quá nhiều, quá hỗn loạn, mọi việc phát sinh quá nhanh, Ứng
Hoan cũng không kêu được một tiếng, cả người mềm nhũn trượt xuống, ý
thức mơ hồ, bị đau đến đầu váng mắt hoa, không thấy rõ cái gì.
Người nọ vốn muốn đánh Trần Sâm Nhiên, cũng không nghĩ tới có
người ném Ứng Hoan đến đây, đánh bậy đánh bạ, cô liền chắn cho Trần
Sâm Nhiên một gậy.
Trần Sâm Nhiên ngốc một chút, theo bản năng ôm lấy Ứng Hoan đã
sắp ngất xỉu.
Từ Kính Dư bắt lấy người đã đánh cô ấn xuống đất, đấm mạnh hai cái
vào bụng, người nọ la lên thảm thiết, xương sườn bị gãy mấy cái.
Cũng chỉ trong thời gian hai giây.
Từ Kính Dư đứng lên, duỗi tay ra, ôm Ứng Hoan vào lòng.
Lúc này, đầu ngõ bỗng nhiên sáng lên, một chiếc xe dừng ở đầu ngõ,
Từ Kính Dư dựa vào ánh sáng mà thấy rõ cô gái nhỏ trong lòng, sắc mặt cô
trắng bệch, mặt nhăn lại, nhưng vẫn còn chút ý thức, anh hít một hơi thật
sâu, dán lên trán cô nhỏ giọng kêu: “Ứng Tiểu Hoan?”
Ứng Hoan nhắm hai mắt, lông mi dài khẽ rung, đầu hướng vào ngực
anh, rên rỉ một tiếng: “Đau…”