“Có người bị thương, đưa đến bệnh viện.” Ngô Khởi nói, sau đó nhìn
Ứng Trì, “Cậu lại đây.”
Ứng Trì muốn nói mình tự đưa Ứng Hoan đi bệnh viện, nhưng cậu
không có bằng lái!
Từ Kính Dư đặt Ứng Hoan lên ghế phụ, sờ sờ mặt cô, Ứng Hoan cau
mày, nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh. Một khắc kia,
trái tim Từ Kính Dư đều mềm rồi, anh rất hối hận, đáng lẽ vừa rồi một tấc
cũng không được rời khỏi cô, “Mang em đi bệnh viện, được không?”
Ứng Hoan chớp mắt, mơ hồ đáp: “Ừ.”
Từ Kính Dư vòng ra ghế lái, đi xe ra ngoài, nhìn thoáng qua Ứng
Hoan đang dựa đầu lên cửa sổ, hướng bệnh viện gần đại học A đi tới.
Trần Sâm Nhiên có chút xuất thần mà nhìn đầu ngõ, thẳng đến khi xe
rời đi.
Ngô Khởi đang nói chuyện với cảnh sát, mang giấy công tác ra, giải
thích: “Ngày mai bọn tôi phải đi thi đấu, bọn nhóc này đều là đại biểu quốc
gia đi dự thi, không có khả năng vô duyên vô cớ động thủ đánh người.”
“Câu lạc bộ Thiên Bác?” Cảnh sát nhìn nhìn, “Tôi biết, nhưng vẫn
phải theo chúng tôi trở về làm tường trình.”
Dù sao cũng có người bị thương.
Trên đường đến cục cảnh sát, Ngô Khởi vừa đau lòng vừa bực bộ, anh
ta sợ mấy người này bị thương, chạy đi kiểm tra từng người, sờ soạng một
lần, ngoại trừ bị xây xát nhẹ bên ngoài thì không ai bị thương đến gân cốt,
nhưng Trần Sâm Nhiên vẫn bị thương khá nặng, bởi vì những người đó đều
đánh lên cánh tay cậu ta.