được lại nói, cậu mới mười chín tuổi thì có năng lực gì? Chuyện gì cũng
giấu, lần này không gây ra chuyện gì lớn, lần sau thì sao?”
Ứng Trì trong lòng nhớ tới Ứng Hoan, cảm thấy chuyện này chính là
do hành động ngu ngốc của Tần Sâm Nhiên gây ra, đối phương có người ở
trên, bọn họ không phải cũng có sao? Chu tổng không phải cũng có tiền có
thế sao? Đầu óc có hố!
Cậu tức giận, không lựa lời nói: “Đúng thế! Nếu không phải chị tôi
chắn cho cậu một gậy kia, nói không chừng lần này tôi lại có thể thay cậu
thi đấu.”
Trần Sâm Nhiên hơi dừng, thấp giọng nói: “Tôi không mượn cô ấy
chắn.”
Ứng Trì trừng mắt: “Cậu sao lại không biết tốt xấu như vậy, mọi người
đều không nợ cậu, đều giúp cậu đánh nhau, chị tôi còn ở trong bệnh viện
đấy.”
Thạch Lỗi cũng thấy không đúng, nói: “Đúng thế, bác sĩ nhỏ bị đánh
đến não chấn động.”
Dương Cảnh Thành: “Cũng không biết có nghiêm trọng không.”
Trần Sâm Nhiên cúi đầu, không rên một tiếng.
Bởi vì đối phương động thủ trước, hai bên đều có người bị thương, Từ
Kính Dư cơ hồ đánh gãy tòan bộ xương sườn của người ta, biện pháp tốt
nhất là giải hòa, nhưng Trần Sâm Nhiên nói rất đúng, đối phương có người
ở trên, bọn họ bị giam lại hai giờ.
Thẳng đến lúc Chu Bách Hạo chạy tới, mọi việc mới được giải quyết.