Từ Kính Dư kéo chăn ra, gạt đi sợi tóc trên má cô, thấp giọng nói:
“Ngủ đi.”
Thời điểm Ứng Trì tới nơi, Ứng Hoan đã ngủ rồi, cậu nhẹ nhàng đi
vào.
Từ Kính Dư quay đầu liếc nhìn, lại không biểu cảm quay đầu, đã nói
không phải tới rồi, còn tới.
Theo sau Ứng Trì tiến vào còn có Ngô Khởi, Chu Bách Hạo, Trần
Sâm Nhiên đứng ngoài cửa, liếc nhìn giường bệnh, chỉ thấy mái tóc xù xù,
nhớ tới cảnh cô ngã vào cánh tay, chặn cho cậu ta một gậy.
Không biết là bị ném, hay là cô theo bản năng giúp cậu ta?
Chu Bách Hạo hỏi: “Cô ấy không có việc gì chứ?”
Từ Kính Dư: “Không có việc gì, anh có thể trở về.”
Chu Bách Hạo: “…..”
Ứng Trì đứng ở đối diện, trừng mắt nhìn Từ Kính Dư, “Anh làm gì mà
không quay về?”
Từ Kính Dư duỗi đôi chân dài, dựa vào ghế liếc cậu một cái: “Nói như
thế nào cũng là bác sĩ nhỏ của đôi, tôi đưa người tới, thuận tiện ở lại chỗ
này, có vấn đề gì?”
Ứng Trì ngẫm lại, giống như thật sự không có vấn đề gì, đổi lại là cậu,
cậu cũng không thể rời đi.
Ngô Khởi đè lên vai Trần Sâm Nhiên dẫn cậu ta đi làm kiểm tra, kiểm
tra xong cũng đã gần sáng, ở lại cũng không được, Chu Bách Hạo nói: “Tôi
đưa người về nghỉ ngơi trước, vẫn có thể ngủ được bốn tiếng.”