Mặc kệ, lần này phải thật lâu sau mới gặp lại cô.
Hôn một chút, nếu về sau cô trách anh, anh nguyện ý chịu trừng phạt.
Từ Kính Dư nhẹ nhàng kéo góc chăn ra, môi Ứng Hoan hơi hé, lại có
chút hồng nhạt, khóe miệng có chút khô.
Anh cúi người, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn.
Dừng lại hai giây, nhanh chóng đứng dậy, yết hầu anh lên xuống vài
cái, nhấp môi, cúi đầu nhìn Ứng Hoan, phát hiện môi cô ướt hơn, màu sắc
trở nên kiều diễm.
Không biết có phải vì hôn trộm hay không, tim của anh đập rất nhanh,
máu cả người như nóng lên.
Muốn mệnh.
Cũng điên rồi.