Ứng Trì còn chút nữa là quên mất chuyện này, vội đứng lên, nhìn
thoáng qua Ứng Hoan còn ngủ do dự một chút không biết có nên đánh thức
cô.
Từ Kính Dư nói: "Để cô ấy ngủ tiếp đi."
"Ai mượn anh nói."
Ứng Trì đứng lên, nhìn anh một cái, "Anh không đi?"
Từ Kính Dư miết miết tay, xoay người rời đi.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng bệnh, một lát sau lại trở
về, mang theo đồ rửa mặt và bữa sáng, anh đặt đồ ăn lên bàn, mang đồ rửa
mặt vào toilet, thuận tiện nhắn tin cho mẹ, nhờ bà kêu tài xế mang hành lý
ra sân bay.
Từ Kính Dư lại ngồi xuống ghế, cầm lấy tóc của Ứng Hoan vòng qua
ngón tay, quấn từng vòng, quấn hết lại buông ra.
Anh kiên nhẫn chờ cô tỉnh lại.
Nếu qua nửa giờ mà không tỉnh, anh không ngại hôn trộm cô lần nữa,
có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, điểm mấu chốt để đột phá kia cứ thể bỏ
qua.
Ứng Hoan là bị ngứa mà tỉnh, giống như có người lôi kéo tóc cô, lực
đạo thực nhẹ, da đầu cảm thấy ngứa, cô chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mờ
mịt, giống như không nhớ tới tại sao mình lại ở bệnh viện.
Cô xoa xoa đôi mắt mắt, ký ức trở lại, quay đầu thấy nam nhân đang
lười nhác ngồi bên mép giường, cô trừng lớn đôi mắt: "Sao anh còn ở đây?"
Chị em hai người, ngữ khí cơ hồ giống nhau như đức.