Từ Kính Dư nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng kéo sợi tóc của cô, "Đầu
còn đau không?"
Ứng Hoan xoa xoa mặt, có chút nghi ngờ hỏi: "Anh vẫn luôn ở chỗ
này? Nhìn tôi cả đêm?"
"Phải."
"..."
Tai cô đỏ ửng, rụt vào trong chăn, còn thuận tay kéo tóc về, "Anh còn
không về chuẩn bị hành lý đi sân bay sao?"
Từ Kính Dư chà xát ngón tay, "Không vội, nói xong sẽ đi."
Ứng Hoan có dự cảm lời anh muốn nói, tâm nhảy lên, cô bỗng nhiên
ngồi dậy: "Tôi đi WC."
Từ Kính Dư dừng một chút, cười: "Đi đi."
Ứng Hoan xuống giường, đi vào WC rửa mặt, cô sờ sờ cái ót, còn chút
đau, nhưng thật ra không hôn mê.
Cô ở trong WC, nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên náo nhiệt-----
"Bác sĩ nhỏ đâu?"
"Mấy người tới làm gì?"
"Tới xem bác sĩ nhỏ."
Cô kéo cửa ra, thấy ngoại trừ Trần Sâm Nhiên, bọn Thạch Lỗi và Ứng
Trì đề đã tới.
Ứng Trì thấy cô, vội vàng hỏi: "Chị, chị có sao không?"