Ứng Hoan ngồi cùng Ứng Trì, cô cắn hai miếng bánh trứng, bỗng
nhiên cảm thấy buồn nôn, sợ Ứng Trì lo lắng nên chịu đựng mà nhuốt
xuống, uống sữa bò mới cảm thấy đỡ hơn chút.
Tới sân bay, Ứng Hoan theo chân bọn họ đến đại sảnh.
Thạch Lỗi cười hì hì: "Bác sĩ nhỏ, cô không đi cùng thì ai sẽ nói cố lên
với bọn tôi đây."
Ứng Hoan nhìn về phía Hàn Thấm: "Bác sĩ Hàn."
Hàn Thấm xấu hổ, lập tức cự tuyệt: "Đừng, làm sao tôi làm mấy động
tác bán manh được? Tuổi lớn như vậy mà còn làm mấy động tác đấy, vẫn
không nên làm bọ họ ghê tởm."
"Nào có."
Hàn thấm mới hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, giỏi giang xinh đẹp.
Dương Cảnh Thành không biết xấu hổ mà nói: "Nếu không, cổ vũ bọn
tôi trước?"
Thạch Lỗi cười hì hì: "Đúng vậy, nếu không cho chúng tôi trái tim?"
Ứng Hoan: "..."
Tim cũng không thể bắn loạn.
Cô mỉm cười, đôi mắt cong lên, dựng thẳng hai ngón tay cái, quơ quơ,
"Mọi người cố lên, mang thắng lợi trở về nha."
Từ Kính Dư không chút để ý nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau,
Ứng Hoan lại quơ quơ ngón tay cái với anh.
Anh cong khóe miệng.