Nhóm người này đi đến nơi nào cũng đều được chú ý, bọn họ đứng
một lát liền phải đi đăng ký, đầu Ứng Hoan lại có chút choáng, bọn Thạch
Lỗi hướng cô vẫy tay: "Đi đây, bác sĩ nhỏ, nếu nghỉ thì đến xem bọn tôi."
Ứng Hoan gật đầu: "Được."
Ứng Trì nói: "Chị, em đi đây."
"Đi đi."
Một đám người dẫn nhau đi.
Bỗng nhiên, Từ Kính Dư xoay người, bước đến trước mặt cô.
Ứng Hoan có chút ngốc: "Sao? Làm sao vậy?"
Từ Kính Dư nhìn cô, đem lời nói đêm qua cùng buổi sáng hôm nay
chưa kịp nói nói ra: "Việc tôi nói với em, đừng quên."
Ứng Hoan có chút choáng đầu, trong lúc nhất thời không nhớ được
anh nói việc gì: "A?"
Lúc ngày có thông báo hành khách đi Tam Á đến đăng ký.
Mọi người phát hiện Từ Kính Dư xoay người trở về, quay lại hô:
"Làm gì thế? Phải đi rồi?"
Từ Kính Dư không quay đầu lại, hơi khom lưng, thấp giọng nói bên
tai Ứng Hoan: "Suy nghĩ kỹ mộ chút, có thích tôi hay không? Được
không?"
Tim Ứng Hoan đập lỡ một nhịp, cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu:
"Được..."