Từ Kính Đứng thẳng dậy, khôi phục bộ dáng lười biếng, rũ mắt nhìn
cô: "Còn có, đừng để ai theo đuổi em, tôi đến trước hiểu không?"
Ứng Hoan: "..."
Loại này còn có thứ tự đến trước sau sao?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên muốn cười, cô nghĩ nghĩ, lại gật
đầu: "Được, anh đẹp trai như vậy sẽ cộng thêm điểm cho anh."
Từ Kính Dư cười nhẹ một tiếng, "Đi đây."
Anh xoay người chạy đến nơi đăng ký.
Ứng Hoan nhìn bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của anh, cả thấy có chút
không chân thật, Từ Kính Dư thích cô? Bắt đầu từ khi nào? Vì sao? Rất
nhiều vấn đề kỳ quái, lần sau cô nhất định phải hỏi anh.
Từ Kính Dư đuổi kịp đội ngũ, Ứng Trì liếc nhìn anh: "Anh tìm chị tôi
làm gì?"
Từ Kính Dư nhàn nhạt trả lời: ""Không có gì, nhờ cô ấy chăm sóc cá
vàng."
Ứng Trì: "..."
Trần Sâm Nhiên quay đầu lại, không nóng không lạnh liếc anh một
cái.
Từ Kính Dư cũng nhìn lại, thần sắc lạnh nhạt.