Chung Vi Vi sờ sờ ót của cô, đẩy tóc ra nhìn da đầu đã có máu tụ, có
chút đau lòng nói: "Đều sưng đỏ rồi, nhìn rất đau."
Ứng Hoan mở nắp hộp cơm mà họ mang đến, "Vì nó thật sự đau mà."
"Nghỉ ngơi cho tốt, cậu ăn thêm ít thịt đi, tránh tụt huyết áp."
"Ừ..."
Chung Vi Vi nói: "Đêm nay tớ ở lại bệnh viện với cậu."
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn cô, cười cười: "Không cần, cũng không
phải nghiêm trọng lắm, qua hai ngày là có thể xuất viện rồi, cậu ở lại đây
thì ngày mai đi học sẽ bất tiện." Cô hơi dừng, "Đi học nghe giảng rồi giúp
tớ bổ túc."
Chung Vi Vi gật đầu: "Được, cậu yên tâm."
Mấy môn chuyên ngành của Ứng Hoan hầu như cô đều đứng đầu, các
giáo viên rất thích cô, Lâm Tư Vũ nói: "Thầy giáo biết cậu nằm viện còn
gửi lời hỏi thăm đấy."
Ba người nói chuyện, Khương Manh ở bên cạnh chơi di động, không
có ý định xen vào, cũng không biết cô ta tới làm gì....
Bọn họ ngồi hơn một giờ, đến tận lúc Ứng Hoan cảm thấy choáng đầu
không muốn nói chuyện nữa mới rời đi.
Các cô ấy vừa đi, di động Ứng Hoan liền vang lên.
Ứng Hoan sờ xuống gối, lấy di động ra, là Từ Kính Dư gọi.
Ứng Hoan không biết nên có thái độ gì với Từ Kính Dư, từ sau khi
anh tỏ tình với cô, chỉ cần nhìn thấy anh hay tin nhắn anh gửi tới, đều có
một loại cảm xúc không thể gọi tên, sẽ khẩn trương, sẽ có chút lúng túng