không biết làm sao, sẽ lo lắng anh lại đột nhiên nói ra một câu khiến cô
không biết nên trả lời thế nào.
Cô tiếp điện thoại, nhẹ nhàng "alo"
Câu đầu tiên Từ Kính Dư nói chính là: "Bác sĩ nói thế nào?"
Ứng Hoan sửng sốt, nhỏ giọng nói: "Tôi đã kêu tài xế đừng nói ra, sao
chú ấy vẫn nói cho anh?"
"Bởi vì nhà tôi trả tiền lương cho chú ấy."
"......"
Từ Kính Dư lại hỏi: "Bác sĩ nói như thế nào?"
Ứng Hoan chui vào trong chăn, nửa khuôn mặt bị che kín, giọng nói
mềm mại: "Có chút buồn nôn và choáng đầu, bác sĩ nói ở lại hai ngày để
quan sát, không có việc gì, anh..." Cô dừng một chút, "Anh...không cần lo
lắng."
"Có thể không lo lắng sao?" Ngữ khí Từ Kính Dư tự nhiên, "Tôi đang
theo đuổi em."
Lại nhắc tới cái này.
Anh sợ cô không nhớ sao?
Ứng Hoan lại có chút khẩn trương, đầu cũng bắt đầu choáng váng, ý
thức của cô không rõ, sợ bị anh dắt đi vòng vòng, tiềm thức bắt đầu nói
chuyện khác: "Các anh ở bên đấy thế nào?"
Lúc này Từ Kính Dư đã ở trong phòng của khách sạn, chuyện đánh
nhau kia, Trần Sâm Nhiên nói có người ở trên, vốn dĩ anh và Chu Bách
Hạo không cho là đúng, không nghĩ tới người nọ quả thật rất lợi hại. Chiều