Cô nỗ lực nhớ đến khuôn mặt anh, nhớ đến dáng người anh, nhớ anh
đối xử tốt với cô.
Càng nhớ, càng không thể tiếp thu.
Đầu cô càng chóang váng, mơ mơ màng màng nghĩ, cô nhất định
không thể để Từ Kính Dư hôn răng nanh của cô được.
Cô vô cùng để ý chuyện này.
.......
Tam Á.
Mọi người đã đến đầy đủ, cuối cùng Từ Kính Dư mới chậm rãi bước
vào, sau khi anh ngồi xuống, Trần Sâm Nhiên liếc nhìn anh.
Từ Kính Dư cảm thấy trước đây Trần Sâm Nhiên không để ý đến anh
như vậy, đây là thuần túy nhìn anh, hay trong lòng có ý khác? Anh híp mắt,
ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn cậu ta.
Thằng nhóc này, không phải là có ý gì với Ứng Hoan chứ?
Trần Sâm Nhiên còn không biết có người muốn cấm cậu ta thi đấu,
trong lòng đều là chuyện có phải Ứng Hoan chắn gậy cho mình hay không,
còn có hình ảnh Từ Kính Dư hôn trộm cô, Từ Kính Dư và Ứng Hoan ở bên
nhau sao?
Cậu ta lại nghĩ tới chuyện Ứng Hoan vẽ Từ Kính Dư.
Thẳng đến lúc Ngô Khởi gọi tên cậu ta.
"Việc tối qua khả năng sẽ có ảnh hưởng, tôi nói trước với cậu một
tiếng." Sắc mặt Ngô Khởi không tốt, cực lực chịu đựng tức giận, cố gắng