Ứng Trì nói: “Tôi ở chỗ này với chị tôi, các anh về đi.”
Từ Kính Dư nhìn cậu một cái, không nói gì.
Ngô Khởi không chịu nổi nữa, anh ta phải về nghỉ ngơi, Chu Bách
Hạo cũng bị ánh mắt Từ Kính Dư ép phải rời đi.
Trần Sâm Nhiên không đi, cậu ta ngồi ở ghế dài ngoài hành lang,
ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thất thần một lúc, gãi gãi đầu, không
biết bản thân ở chỗ này làm gì, nhưng cậu ta không muốn đi.
Ứng Trì đã ngáp mấy cái, bắt đầu đuổi người: “Từ Kính Dư, anh ở chỗ
này làm gì? Anh mau trở về đi.”
Từ Kính Dư nhắm mắt, lười phản ứng.
Ứng Trì đuổi vài lần không được, thật sự không chịu nổi buồn ngủ,
nằm bò trên giường bệnh của Ứng Hoan ngủ rồi.
Ngày hôm sau, Từ Kính Dư thức dậy trước, đứng dậy hoạt động gân
cốt, cầm bình nước uống mấy ngụm, nước lạnh chảy qua yết hầu, cả người
đều thanh tỉnh.
Phòng bệnh không bật đèn, có chút tối, anh nhìn Ứng Hoan vẫn ngủ
say như cũ, tóc cô rất dài, đen nhánh nhu thuận, đuôi tóc có chút xoăn tự
nhiên, tản ra trên gối. Từ Kính Dư nhìn cô, khom lưng vuốt nhẹ một lọn
tóc, cầm trên tay, nhìn khuôn của cô lộ một nửa ra bên ngoài, ý niệm trong
lòng chợt dâng lên, càng ngày càng mãnh liệt____
Anh muốn hôn cô.
Trộm hôn một lần, có phải không tốt lắm?
Từ Kính Dư suy nghĩ, nhắm mại lại, lại mở ra, nhìn thoáng qua Ứng
Trì còn ngủ ở mép giường bên kia.