Lúc này đã nửa đêm, Ngô Khởi kêu mấy người bị thương trở về nghỉ
ngơi, sau đó mang Trần Sâm Nhiên đến bệnh viện kiểm tra, Chu Bách Hạo
lái xe, Ứng Trì cũng lên theo, cậu muốn đi xem Ứng Hoan.
Bệnh viện.
Ứng Hoan được chuẩn đoán là bị chấn động não nhẹ, máu bầm dưới
da, lúc này đã không còn hôn mê, cô nằm ở trên giường mơ màng, cảm
thấy có chút buồn nôn.
Từ Kính Dư ngồi ở mép giường, thấp giọng hỏi: “Còn có chỗ nào
không thoải mái sao?”
Ứng Hoan nhỏ giọng: “Không… Khá hơn nhiều.”
“Mấy giờ?”
“Sắp 1 giờ sáng.” Từ Kính Dư nói, “Lúc em làm kiểm tra, Chung Vi
Vi gọi tới, tôi nghe.”
Ứng Hoan mở to mắt nhìn anh: “Cô ấy nói gì?”
Từ Kính Dư cong khóe miệng: “Cô ấy nói đến thăm em, tôi cự tuyệt.”
Ứng Hoan: “…….”
“Có tôi ở đây còn chưa đủ?”
“Không phải…”
Ứng Hoan vùi mặt vào trong chăn, thanh âm vừa nhỏ vừa mềm mại,
có chút mơ hồ, cô vừa đau vừa choáng, nói xong mấy câu thì đôi mắt đều
đã không mở được.