Cũng may thời gian đến thi đấu chính thức vẫn còn, bị thương ngoài
da cũng không đến mức ảnh hưởng đến thi đấu, anh ta nhìn Trần Sâm
Nhiên: “Rốt cuộc tại sao cậu lại chọc đến bọn họ?”
Trần Sâm Nhiên cúi đầu, không hé răng.
Ứng Trì không nhịn được mắng: “Mẹ nó sao cậu không nói! Chị tôi
cũng vì cậu mới phải vào bệnh viện!”
Nếu không phải lúc đầu Trần Sâm Nhiên nói không cần báo cảnh sát,
mọi người cũng không đến mức thành ra thế này.
Trần Sâm Nhiên không muốn nhiều lời, nhàn nhạt nói vài câu: “Trước
kia chém tay người, hiện tại bị đuổi đánh, muốn đánh gãy tay tôi, chỉ có
vậy”
Mọi người sửng sốt, Thạch Lỗi hỏi: “Tại sao cậu lại chém tay người
ta?”
Trần Sâm Nhiên hừ lạnh: “Tay hắn tiện, nên băm.”
Ứng Trì nhíu mày: “Vậy rốt cuộc tại sao không cho báo cảnh sát? Loại
chuyện này không nên báo cảnh sát sao?”
Trần Sâm Nhiên cười giễu một tiếng: “Báo cảnh sát mà có tác dụng thì
tôi sẽ không báo sao? Phía trên hắn có người, báo thì được cái gì?”
Mọi người trầm mặc.
Tới cửa cục cảnh sát, một đám người xuống xe.
Trần Sâm Nhiên vẫn chưa nói tại sao chém người, nhưng rốt cuộc
cũng biết lý do cậu ta bị người đuổi đánh, Ngô Khởi đập lên đầu cậu ta một
cái: “Hiện tại cậu là người của câu lạc bộ, là vận động viên cấp quốc gia, có
chuyện gì Chu tổng và câu lạc bộ sẽ ra mặt giải quyết, giải quyết không