Ứng Trì ném gậy xông tới, sắc mặt hoang mang rối loạn: “Chị!”
Cậu kêu cô, muốn ôm lấy Ứng Hoan, Từ Kính Dư duỗi tay ngăn cản:
“Đừng nhúc nhích, cô ấy choáng đầu, cậu đoạt cái gì? Không biết não bị
chấn động thì không thể lộn xộn sao?”
Ứng Trì sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không dám đoạt người.
“Các người làm gì hả! Ai cho các cậu đánh nhau!”
Ngô Khởi tới, nổi giận đùng đùng đi vào, huấn luyện viên Lưu cũng đi
cùng, đầu ngõ đã bị chặn lại, mấy người kia muốn chạy cũng khó.
“Hướng bên kia!”
Có người kêu.
Nhưng cũng đã muộn, cảnh sát tới, trực tiếp chặn luôn đầu ngõ còn
lại.
Từ Kính Dư bế ngang Ứng Hoan lên, tâm Ứng Hoan đột nhiên nhảy
dựng, có ý thức mà chậm rãi mở mắt ra, thấy rõ hàm dưới của anh, đầu
giống như muốn hôn mê. Từ Kính Dư ôm cô đến trước mặt Ngô Khởi nói:
“Huấn luyện viên Ngô, tôi muốn lấy xe đi trước.”
Ngô Khởi vừa thấy Ứng Hoan, vội nói: “Chìa khóa xe không rút, mau
đi đi.”
Từ Kính Dư gật đầu, ôm Ứng Hoan bước nhanh đi qua, Ứng Trì phản
ứng lại, vội tiến lên: “Từ Kính Dư, anh đưa chị cho tôi, tôi tự ôm!”
Từ Kính Dư làm như không nghe thấy, vẫn bước tiếp.
“Những người tham dự đánh nhau đều không được rời đi.”